Hãy Giới ThiỆu BéyÊusEx đến Bạn Bè nhé! Wap sẽ cập nhật sex hàng ngày cho girl và boy!
Phải công nhận là xa dì Út Ngự,
Lợi không thể nào chịu đựng
nổi cảm giác nhung nhớ từng
làn da sớ thịt dì ; hầu như lúc
nào, nó cũng trông chờ chuông
điện thoại di động réo vang và
đầu dây bên kia chính là giọng
nói oanh vàng, thỏ thẻ của dì
nhưng tuyệt nhiên không bao
giờ xảy ra chuyện dì gọi điện
thoại về cả. Nếu có gọi thì
chẳng qua đó là thằng An gọi
nó đi uống café không hơn
không kém. Vậy là không thể
nào gặp lại được dì rồi! – Nó
nhủ thầm và rồi thời gian trôi
qua cũng làm cho nó nguôi
ngoai đi phần nào nỗi niềm nhớ
nhung dì Út bởi những câu
chuyện đời thường liên tiếp
xảy ra càng ngày càng làm xóa
nhòa đi tất cả và một trong
những câu chuyện ấy là chuyện
tình xảy ra giữa nó và cô Hải
Anh, cô giáo cũ của nó đang
công tác giảng dạy tại trường
cấp III Châu Thành. Tuy gọi là cô
nhưng từ lúc bước chân vào
học lớp 10, nó chưa hề học cô
một ngày nào cả vì cô chỉ dạy
Hóa khối 11, 12 mà thôi nhưng
hai cô trò biết nhau vì cô là vợ
thầy Bình, phụ trách văn nghệ
của trường còn nó thì lại là một
trong những thành viên tích
cực nhất trong đội văn nghệ và
do trong tuần có hai buổi chiều
thứ tư và thứ sáu nó và thằng
An đến nhà để học lớp đàn
ghitare do thầy Bình dạy. Đôi
khi nó cũng đến vào những lúc
rãnh rỗi, phụ thầy Bình xách
nước, giúp cô Anh chẻ củi…Nhà
cô Anh là một căn hộ nhỏ nằm
trong một dãy ba căn liền nhau
trong con hẽm ngang nối liền
đường Cách mạng Tháng Tám
với đường Chợ Mới, đi qua đình
thần Phước Lễ. Lúc này, do bỏ
học nên nó không tới lui nhà cô
nữa nhưng vì có nghề chạy xe
ôm nên đôi khi thấy thầy Bình
hoặc cô Anh đi bộ ngoài đường,
Lợi vẫn vì tình cũ nghĩa xưa mà
chở hộ thầy, cô đi và dĩ nhiên là
nó không hề lấy tiền dù cho
thầy Bình, cô Anh có đưa tiền
cho nó đi chăng nữa. Riết rồi
hai vợ chồng cô trở thành mối
của nó hồi nào cũng chẳng hề
hay biết! Do thời gian công tác
tại trường cấp III Châu Thành
đã lâu nên hiện tại, năm học này
thầy Bình được luân chuyển
xuống trường cấp III Ngãi Giao
cách Bà Rịa những 20 cây số ;
vì vậy thầy phải ở lại trên đó
một tuần hay nữa tháng mới về
một lần để tiết kiệm bớt tiền
xe. Hai thầy trò có cho nhau số
điện thoại di động nên đôi khi
thầy alô là lập tức nó chạy lên
Ngãi Giao chở thầy về hoặc là
đến nhà chở thầy lên trường.
Cô Hải Anh vẫn giảng dạy bình
thường tại trường cũ và do cô
kiêm nhiệm công tác thủ quỹ
của trường nên mỗi tháng một
lần, cô đến Kho bạc Thị xã để
nhận lương về trường phát lại
cho giáo viên. Chính cái công
việc này là tiền đề đầu mối dẫn
dắt cô và Lợi bước vào cuộc
tình tuy vụng trộm, lén lút
nhưng thật tuyệt vời với
nguyên cả một vườn ân ái tràn
ngập hoa thơm cỏ lạ nhưng đó
là chuyện hồi sau hãy tính. Cô
Anh năm nay 33 tuổi và hai vợ
chồng cô có một đứa con gái
tròn 8 tuổi, học lớp Ba hiện
đang ở với gia đình ông bà nội
ở Long An. Bấy lâu nay, thầy
Bình hy vọng là hai vợ chồng
thầy sẽ có thêm một cậu con
trai nữa nhưng vì lần sinh đầu
tiên, cô phải sinh mổ nên có lẽ
ảnh hưởng đến đường con cái
nên mấy năm nay, hai vợ chồng
cô đều hiếm muộn. Trong thời
gian thầy ở trên Ngãi Giao,
thỉnh thoảng Lợi vẫn lui tới phụ
giúp cô Anh một số công việc
lặt vặt như vệ sinh nhà cửa,
giặt giũ, chở cô đi mua sắm…;
do vậy nên sợi dây quan hệ
tình cảm hai cô trò càng lúc
càng thắt chặt vào nhau hơn
như là hai chị em và đến một
ngày nào đó, sợi dây này lại lay
động biến đổi khiến hai cô trò
không sao mà lường trước
được. Thỉnh thoảng, nó ở lại
dùng cơm trưa hoặc chiều với
cô ; cô có biệt tài nấu ăn rất
ngon, dù không phải cao lương
mỹ vị gì cả nhưng với tài nghệ
chế biến của cô thì lại đó là
những món ăn cực kỳ hấp dẫn.
Canh bắp cải giò heo, lòng già
xào dưa cải chua, cá ngừ chiên
xốt cà chua… là thực đơn ở nhà
cô mà nó rất thích. Không hiểu
vì sao cô cũng biết chuyện nó
trốn đi vượt biên nên phải bỏ
học, trong những lúc vui vẻ
cùng nhau, đôi khi cô khuyên
nó đừng hy vọng ảo tưởng nơi
xứ người, đất nước quê hương
mình là trên hết. Dĩ nhiên, cô
làm sao biết rõ tận tường ngóc
ngách câu chuyện vượt biên
của nó nhưng nó chẳng hề
phân bua chi cả, chỉ nhỏ nhẹ
hứa với cô là sang năm sẽ xin đi
học lại. Một buổi tối nọ, khoảng
7 giờ, trong lúc rong ruổi tìm
khách đi xe, Lợi bỗng chợt nhớ
cô Hải Anh rồi không ngờ nó lại
nảy sinh một ý nghĩ khá táo
bạo là mời cô đi uống café. Vừa
nghĩ xong, nó chạy đến nhà cô
ngay nhưng phải hơn nữa giờ
đồng hồ sau, với khuôn mặt đỏ
rần lên vì ngượng và tâm trạng
hồi hộp, lo lắng giống y như là
phạm pháp quả tang, nó mới
thốt được nên lời. Tưởng đâu
cô sẽ sụ mặt xuống la mắng nó
nhưng không, sau vài giây nghĩ
ngợi, cô thản nhiên bảo nó ngồi
chờ chút xíu đặng cô đi thay
quần áo. Khi cô khóa cửa nhà
xong, nó khởi động xe máy chở
cô ra quán Mưa thu ở ngã ba
Mũi Tàu. Vì quán đông khách,
các ghế bố bên ngoài đều có
người, chỉ còn ghế đôi trong
chòi mà thôi ; nó tính quay ra
tìm quán khác nhưng cô đã chui
tọt vào trong chòi và bảo nó là
hai cô trò ngồi chung ghế bố
đôi có sao đâu. Bên trong chòi
chỉ lờ mờ một bóng đèn trái ớt
đỏ lòm, thoang thoảng mùi
nhang muỗi, nó khép nép ngồi
cạnh cô, sợ sệt không dám
đụng chạm vào người cô. Nó
gọi một ly café sữa đá và một
ly café đá, hai cô trò ngồi
khoảng hơn tiếng đồng hồ ; nó
không nói gì chỉ ngồi im nghe
cô nói hết chuyện này đến
chuyện kia. Tính tình cô là vậy,
bình thường cô rất ít nói
nhưng vì hiếu động, hòa đồng,
vui vẻ, nhã nhặn với mọi người
nên chỉ cần bắt trúng đài là cô
nói không ít. Đêm hôm đó, khi
lên giường ngủ, không hiểu vì
lý do gì mà nó cứ mãi trằn trọc ;
nó biết chắc chắn là không phải
vì lý do uống café vì có tối nào
mà nó không uống đâu sao vẫn
cứ ngủ khì? Trong đầu óc nó,
hình bóng cô Hải Anh hiện lên
trông rõ mồn một và nó vội lắc
đầu quầy quậy cố xua tan bóng
hình cô vào ký ức dĩ vãng nhạt
nhòa vì dầu sao đi nữa, cô cũng
đã là một người phụ nữ có
chồng có con và chồng cô thì lại
không phải là chổ xa lạ với nó,
vả lại còn sống sờ sờ ra đó, chỉ
ở cách xa nó khoảng chừng 20
cây số là cùng. Nghĩ ngợi mông
lung, cuối cùng Lợi quyết định
sẽ không bao giờ đến nhà cô
Anh nữa vì một ổ kiến lửa nếu
cứ cố tình chọc tay vào thì hậu
quả sẽ rất khó lường ; đến giờ
phút đó, nó mới chập chờn
bước vào giấc ngủ mỏi mệt.
Cuộc đời là vậy, thực tế xảy ra
không bao giờ giống như tư
tưởng con người đâu, đôi khi
còn nhiều cái dữ dội, đắng cay
muôn phần mà không thể nào
ngờ trước được. Vào một buổi
chiều, khi vừa mới ngủ dậy thì
chuông điện thoại di động của
nó réo vang từng chập, nó bắt
máy thì nhận ra tiếng cô nơi
đầu dây bên kia ; cô nói với nó
là cô đang trên xe đò từ Sài Gòn
về và khoảng bốn giờ rưỡi, nó
ra bến xe đón cô rồi chở cô đến
kho bạc để rút lương phát cho
giáo viên vì ngày mai là ngày
tổng kết năm học rồi. Nhìn
đồng hồ đeo tay thì thấy mới
có ba giờ, nó ung dung đi tắm,
mặc chiếc áo thun kiểu màu
xanh dương với cái quần tây
xanh đậm rồi dắt xe máy ra
khỏi nhà. Trên đường đi, Lợi
ghé vào quán café Ánh Trăng
quen thuộc, nhâm nhi ly café đá
với mấy điếu Jet phì phà và
nghe băng nhạc Modern Talking
sôi động ; chiều hôm nay sao
mà nó lại cảm thấy tâm hồn
thực sự thoải mái, nhẹ nhõm vô
cùng như là nó vừa mới trút
xong một gánh nặng vô hình
vậy. Dĩ nhiên, nó không thể nào
ngờ trước được rằng đêm nay,
cô Đào thị Hải Anh, cô giáo khả
ái của nó sẽ ngã vào trong vòng
tay nó với một mối tình cấm
nồng nàn, đắm say. Chị nhân
viên quán lớn hơn Lợi khoảng
2-3 tuổi lúc này cũng rãnh rỗi
nên đến ngồi bắt chuyện với nó
và mãi vui chuyện nên bất chợt
nhìn đồng hồ, thấy đã 4 giờ 35
phút, nó hoảng hồn vội vàng
tính tiền rồi ra nổ máy xe
phóng ào đến bến xe. Tại đây,
cô Anh đã đứng đợi sẵn nơi
cổng ra vào bến tự lúc nào ; nó
ngừng xe và gãi đầu, gãi tai
nói : - Xin lỗi cô, em đến trễ! -
Thôi, ai bắt lỗi bắt phải gì đâu
mà xin lỗi. Cô cũng vừa xuống
xe đây thôi. Nói rồi cô một tay
xách túi hành lý, một tay xách
giỏ thức ăn ngồi lên yên sau xe
Lợi, nó rồ ga rồi chở cô chạy
thẳng đến Kho bạc trên đường
Cách mạng tháng 8, đoạn gần
Nhà Tròn. - Cô ơi, sao cô không
để sáng mai nhận tiền có phải là
thoải mái hơn không? - Em
không biết đâu chứ giấy duyệt
rút tiền của Kho bạc ghi ngày
nào là phải rút ngày đó, vả lại
ngày mai là ngày tổng kết năm
học có rất nhiều việc cô phải
làm. Đúng ra, cô phải đến kho
bạc lúc hai giờ kìa nhưng vì có
bạn quen làm việc trong đó nên
cô mới được ưu tiên đến trễ
như thế này đấy. Lợi và cô Hải
Anh đến nơi cũng vừa lúc một
cơn mưa thật lớn ào ào đổ
xuống. Bầu trời mịt mù mây
mưa đen kịt, trĩu nặng nước
trút xuống vạn vật, đất đai, nhà
cửa và kể cả cuộc sống nhân
gian. Lợi đẩy xe vào nhà xe đụt
mưa, còn cô thì mặc áo mưa ,
cầm cái túi valy không bằng vải
dù xanh lá cây rồi chạy vụt vào
trong kho bạc. Hai cô trò không
hề ngờ được rằng mình vừa
mới lọt vào tầm ngắm của một
tên cướp, đó là một thanh niên
trạc tuổi 20, đầu đội sẵn mủ
bảo hiểm màu đỏ và đang đậu
xe cách Lợi khoảng chừng 10m.
Hắn đã đứng như thế này từ
trưa đến giờ, vuột mất hết bốn
mối, vả lại hắn sắp sửa lên cơn
nghiện thuốc phiện mà lại
chẳng có đồng xu dính túi nào
cả ; tình cờ một thằng nhóc chở
một người phụ nữ đến và cô ta
vào trong kho bạc thì chắc chắn
là vào rút tiền rồi? Hắn nhủ
thầm rồi quyết định phen này,
hắn phải ra tay thôi, nếu không
thì ngay đến mạng sống hắn
cũng không còn nữa là…Lợi
cũng nhìn thấy hắn vì cái mũ
bảo hiểm đỏ chói trên đầu gã
nhưng nó không để ý ; nó lấy
áo mưa trong cốp xe ra mặc sẵn
và tên cướp cũng lấy áo mưa ra
mặc. Khoảng nữa tiếng đồng hồ
sau, cô Hải Anh từ trong kho
bạc đi ra, cái túi valy vải nơi tay
phải cô căng phồng hơn một
nửa với 20 xấp tiền giấy
100000đ. Khi cô đã yên vị nơi
yên sau, Lợi từ từ chạy ra khỏi
nhà xe và ngay lập tức, tên
cướp vội vàng nổ máy xe bám
theo bén gót, chờ cơ hội thuận
tiện là sẽ ra tay mà không hề
thương tiếc. Vì trời mưa,
đường trơn nên Lợi chạy khá
chậm, cô Hải Anh ngồi sau ôm
valy tiền để chen giữa người
vô và người nó, chiếc áo mưa
cô mặc phủ trùm lên một tài sản
gần 200 triệu chứ chẳng phải là
ít ; gần đến nhà cô, nó càng
chạy chậm hơn. Tên cướp phải
nói rất là tinh tường, lão luyện
vì hắn đoán đúng chổ để valy
tiền, giỏ thức ăn đeo ở móc sắt
bên phải còn túi hành lý của cô
Anh để nơi yên giữa ; chỉ cần rồ
ga vượt qua mé tay trái Lợi một
cái vù là bàn tay phải hắn đã
chộp được cái vali và do cố
chụp giữ cái valy nên cô mất
thăng bằng té xuống đường rồi
hoảng hồn xỉu luôn. Tuy cũng
kinh hoàng tột độ nhưng Lợi
kịp thời trấn tĩnh lại, nó để mặc
cô nằm đấy vội vàng phóng xe
rượt theo tên cướp về phía Chợ
Mới. Hết con đường tắt, nó rẽ
tay trái chạy ngược chiều cách
xe tên cướp khoảng 70m, rẽ
qua đường rạp hát Châu Thành
về phía Vũng Tàu. Đúng là ông
trời có mắt, hoàn toàn không
thể nào dung thứ cho kẻ gian
được lộng lành trên cõi đời
này! Khi ôm cua qua bùng binh
Mũi Tàu, do đường trơn nên
bánh xe trước hắn bị trợt và
nguyên cả xe hắn tự động đổ
kềnh ra ; hắn lăn lông lốc trên
mặt lộ, chiếc valy vải nằm cạnh
chiếc xe ngã và chiếc mũ bảo
hiểm màu đỏ rơi cách đó
khoảng 5m. Thế là Lợi đàng
hoàng, ung dung chạy đến
lượm lại chiếc valy rồi vòng qua
bùng binh quanh về ; nó không
quên ngó lại thì thấy tên cướp
lồm cồm ngồi dậy. Nó nhủ
thầm : - Ủa, cái mũ bảo hiểm đỏ
sao lại thấy quen quen vậy ta?
À, mình nhớ ra rồi. Cái gã này
khi nãy ngồi trong nhà xe ở chổ
kho bạc đây mà! Vì trời mưa
lớn nên tuyệt đối không một
người dân nào phát hiện ra vụ
cướp và cũng không ai mục
kích cuộc rượt đuổi giữa Lợi và
tên cướp y như là trong phim
hành động. Cô Hải Anh khi nãy
té xỉu nơi sân nhà cô, trong lúc
thằng học trò cô rượt theo tên
cướp thì cô hồi tỉnh lại vì người
cô ướt từ đầu cho đến chân ;
cô gắng gượng đứng dậy bước
vào hành lang, lấy chìa khóa
trong túi áo ra mở cửa nhà với
đôi mắt ướt đẫm lệ nhòa. Cô
nhủ thầm là chắc chắn cô phải
bán nhà để đền cho giáo viên
trường chính xác là 195.
456.788 đồng vì không hy
vọng gì mà có thể lấy lại được
số tiền trên từ tên cướp dù cho
Lợi có là thần đồng đi chăng
nữa. Nhưng kìa, cô thấy rõ ràng
nó đang ngừng xe, bước vào
trao tận tay cô chiếc valy vải
màu xanh lá cây vẫn căng
phồng hơn nửa như lúc đầu
trên tay! Cô òa lên khóc lớn hơn,
ôm chầm lấy nó vì mừng rỡ tột
độ đến nỗi cô không nói được
lời nào ; nó lính quýnh tìm cách
gỡ tay cô ra vì sợ người dân
hàng xóm nhìn thấy thì sẽ rất
phiền. Cô vừa khóc vừa bảo nó :
- Thôi, em dắt xe vào nhà lẹ đi!
Tội nghiệp em quá, ướt hết rồi.
- Cô cũng ướt hết cả người, vậy
mà cũng còn lo cho em! Khi cô
Hải Anh mở rộng hai cánh cửa
thì Lợi trở ra sân dắt thẳng
chiếc xe máy vào nhà ; cô khóa
trái cửa lại rồi cởi áo mưa ra
mắc lên móc áo gắn tường nơi
phòng khách, sau đó cô xách
chiếc valy tiền và túi hành lý
vào buồng ngủ. Trong lúc đó,
Lợi cũng đã giăng cái áo mưa
lên chiếc xe nó phơi cho khô rồi
xách giỏ thức ăn xuống bếp
giùm cô ; nó trở lên phát giác ra
cô nằm sóng xoài dưới sàn
gạch nơi cửa buồng. Nó lật đật
bật công tắc đèn giữa lên (do
nó ra vào nhà cô thường
xuyên) rồi vào buồng, lấy đại
bộ quần áo pyjama nam (chắc là
của thầy Bình?) và một cái khăn
nơi mắc áo gắn tường, nhanh
chóng cởi bộ quần áo ướt trên
người, kể cả quần đùi rồi lau
khô người, mặc bộ pyjama vào.
Tiếp đó, nó cầm một cái khăn
khác và một bộ đồ bộ vải đỏ
bông chấm tròn trắng, thêm nịt
ngực và quần lót trên dây thép
giăng sát tường ; không hiểu
sao lúc này nó lại thật dạn dĩ vì
đích thân hai bàn tay nó lột bỏ
chiếc áo soa xanh, cái quần tây
đen, nịt vú và quần lót ướt đẫm
nước mưa trên người cô. Lợi
dùng khăn lau khô người cô
giáo rồi mặc quần áo khô vào
cho cô ; sau khi bế cô lên đặt
trên giường, nó ra ngoài phòng
khách lấy chai dầu khuynh diệp
để trên tivi mang vào xức lên
trán,
Hãy vào Bé Yêu SexThường Xuyên Để Ủng Hộ Và Xem Sex Mới Nhất Nhé! Admin BeyÊusEx sẽ luÔn cẬp nhẬt. Thak

